Tiêu Kính lôi kéo Trình Vũ đi ra cửa viện tìm được một chỗ vắng vẻ,
cũng không vòng vèo, trực tiếp mở miệng nói.
Trình Vũ lúc này đã mặc kệ Tiêu Kính quan giai cao hơn mình, sa sầm
mặt hỏi lại:
- Vì sao?
Tiêu Kính không trực tiếp giải thích, mà là đưa ra vài ví dụ, trực tiếp
khiến Trình Vũ kinh hãi sắc mặt tái nhợt, trên ót toát mồ hôi lạnh.
Năm đó mấy bộ lạc du mục lớn của Bắc Cương liên hợp hơn ba mươi
vạn đại quân xâm phạm biên cảnh ta, Cảnh Tiểu Hầu gia sau khi biết được
viện quân không thể tới đúng hạn, suất lĩnh quân sĩ thủ hạ chém đầu hơn
vạn dân chúng biên cảnh, rồi cầm những đầu người máu chảy đầm đìa đó
giả vờ đầu hàng.
Sau khi đạt được tín nhiệm, cùng viện quân chạy tới nội ứng ngoại hợp,
ban đêm đánh lén, chém giết hơn phân nửa của ba mươi vạn quân địch xâm
phạm!
Quân ta cũng trả giá mấy vạn quân sĩ.
Đó mới chân chính là máu chảy thành sông!
Nghe nói năm thứ hai trên mảnh chiến trường kia, cây cỏ đặc biệt tươi
tốt.
Cảnh Tiểu Hầu gia chết trận trong đêm chiến đó, về sau tướng lĩnh có
trong quân điều tra biết được, viện quân sở dĩ không thể tới biên cảnh đúng
hạn trợ giúp, là vì có đại thần đang âm thầm động tay chân, kéo chân sau
viện quân.
- Ngươi có biết là người phương nào động tay chân không?