Trên cơ bản ở cảnh nội Chí châu, chỉ cần trong tay cầm quyền lực nhất
định, đều có tham ô, âm thầm nuốt lấy lương thực chẩn tế của triều đình
phát xuống. Giang Long thì không chút nào nương tay, gặp một giết một,
thật sự là tình trạng của đám dân chúng quá mức thê thảm.
Không ít cả nhà dân chúng đương trường đói chết.
Về phần tình hình Dịch tử tương thực, tuy rằng Giang Long không có
thấy tận mắt, nhưng cũng có nghe thấy.
Dưới dao mổ vô tình của Giang Long, bọn quan viên đều sinh ra sợ hãi,
không ngờ khiến cho tình thế trong cảnh nội Chí châu thay đổi khá hơn một
chút. Nhưng theo tình thế nơi này thay đổi tốt dần lên, thì triều đình vốn
đang thiếu lương thực liền thay đổi sách lược, không còn đem rất nhiều
lương thực chẩn tai vận chuyển tới nữa.
Số lượng lương thực trong tay Triều đình dù sao cũng có hạn, chỗ nào
nguy cấp, trước hết cứu chỗ đó.
Đối với việc này, Giang Long cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể lên tiếng ở
trong những huyện thành mình đi ngang qua, ai muốn tới huyện Linh
Thông liền mau chóng di chuyển.
Không có lương thực đúng lúc đẩy xuống, nhất thời bình tĩnh qua đi,
nhất định sau đó sẽ càng thêm mãnh liệt như mưa rền gió dữ.
Tiến vào tháng sáu, thời tiết càng nóng nực.
Giang Long tay cầm trường thương, cưỡi Tuyết Nguyên đi chầm chậm ở
giữa đường đất, Tuyết Nguyên hiện tại ngoại trừ phải chở chủ nhân ra trên
lưng còn muốn đeo hơn mười cân lương thực, không thể chạy quá nhanh,
bằng không trong thời gian ngắn lại không thể về huyện Linh Thông,
không cẩn thận sẽ làm cho Tuyết Nguyên bị mệt mỏi mà sinh bệnh.