Đinh đinh đinh... Mỗi lần đánh bay một mũi tên, đều phát ra một tiếng
giòn vang.
Tần Vũ cũng bị mưa tên chiếu cố, nhưng trải qua một năm Đao lão dạy
bảo, gã đã không còn là loại chỉ biết cậy vào thần lực, múa đại đao đập trái
đụng phải, không có một mũi tên nào có thể gây tổn thương đến gã. Đồng
dạng cũng có thể đem Hắc Thụy dưới chân bảo hộ vô cùng tốt.
Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, Phàn Nhân ba người ứng đối lên cũng đồng
dạng thoải mái.
Chỉ có hai huynh đệ Tề thị luống cuống tay chân, bất quá bọn họ đi ở sau
cùng, cho nên tên bắn về phía bọn họ cũng không nhiều, đến cũng sẽ không
có nguy hiểm.
Một trận mưa tên qua đi, hơn mười tên bịt mặt cưỡi ngựa xung phong
liều chết chạy tới.
Còn không có vọt tới bên cạnh, liền có thể cảm giác được những người
này trên người có một lượng khí tức sát phạt thiết huyết, hơn nữa cưỡi ngựa
tốc độ rất nhanh, hơn nữa lại có thể duy trì đội ngũ ngay ngắn chỉnh tề.
- Những người này tuyệt đối là những người lính tinh nhuệ trong tinh
anh!
Giang Long giữ vững tinh thần, tay cầm trường thương cũng vọt tới.
Tần Vũ hai chân vội vàng kẹp bụng ngựa, theo sát đằng sau.
- Thiếu gia phải cẩn thận!
Đồ Đô cũng ý thức được có chút không đúng, cất giọng nhắc nhở.
Cương Đế Ba Khắc màu da quá mức thấy được, vẫn đeo khăn che mặt,
giữ im lặng mau chóng đuổi theo, tính toán bảo hộ cánh trái cho Giang