Tần Vũ, Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc che mặt, Phàn Nhân, còn có Tề thị
hai huynh đệ trong tay cầm vũ khí đi theo ở phía sau.
Hiện giờ trên đường không yên ổn, luôn cầm vũ khí sẽ an toàn hơn một
chút.
Mọi người vừa mới đi tới một cái sườn núi thấp ở đằng trước, đột nhiên,
liền thấy phía trước phóng tới một mảnh mưa tên.
Sưu sưu sưu, tên ở giữa không trung bay cực nhanh, cho thấy cung chất
lượng rất tốt, bằng không bắn không ra được lực đạo lớn như vậy, lông đuôi
mang ra liên tiếp những tiếng xé gió.
Bị tập kích bất ngờ, Giang Long cũng không hoảng loạn, cầm trường
thương trong tay múa kín không chút kẽ hở như tạt nước cũng không lọt.
Hắn tới Chí châu đại khai sát giới, chém đầu quan viên nhiều như vậy,
chỉ cần ai dám xuống tay với lương bổng chẩn tế, liền tất nhiên sẽ bị xử tử.
Chẳng những dựng lên vô số kẻ thù, hơn nữa tâm trạng của bọn quan viên
này vô cùng hoang mang rối loạn. Nghe thấy Giang Long hướng đến địa
bàn của mình, những tên quan viên này vì muốn bảo vệ cái đầu trên cổ, chỉ
có thể liều lĩnh phái người nửa đường mai phục.
Giang Long không chết thì bọn họ sẽ phải chết.
Nhất định phải chết người, đương nhiên là để cho người khác chết là tốt
nhất.
Giang Long luôn luôn cảnh giác, cho nên sớm có chuẩn bị, chẳng những
bảo vệ chính mình, còn đem những mũi tên bắn về phía Tuyết Nguyên đều
đánh bay. Nhưng cảm giác được lực đạo mũi tên đụng vào trên mũi thương,
hắn có chút kinh ngạc, lực đạo của cung này thật mạnh, tên cũng khá nặng.