Giang Long đột nhiên nói:
- Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi.
- Ừ.
Lâm Nhã tuy rằng vẫn còn rất khẩn trương, nhưng cùng Giang Long trò
chuyện, đã thân cận hơn rất nhiều, cho nên cũng không có cảm giác bài
xích, sợ hãi gì. Có chỉ là chờ mong, chờ mong thực sự trở thành nữ nhân
của Giang Long, chính thê của Giang Long.
Ôm ngang Lâm Nhã, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Lâm Nhã gắt gao nhắm lại hai mắt, lông mi từng đợt rung động.
Lúc này một bàn tay, bắt đầu cởi dây lưng lụa bên hông nàng, làm cho cả
người Lâm Nhã đột nhiên buộc chặt. Giang Long cởi bỏ áo ngoài của Lâm
Nhã, liền cũng bỏ cả nội y, trên xương quai xanh trắng nõn của Lâm Nhã,
là cái yếm màu hồng phấn ánh vào mi mắt.
Giang Long đột nhiên cúi đầu, hôn vào miệng nhỏ của Lâm Nhã.
Lâm Nhã ngượng ngùng bản năng đáp lại, có thể cảm giác được phần
môi lửa nóng của Giang Long. Dần dần, hai bàn tay Giang Long cũng bắt
đầu không thành thật, vuốt ve trên thân thể Lâm Nhã. Xoẹt, Giang Long
đột nhiên một phen kéo cái yếm trước ngực Lâm Nhã.
- A!
Lâm Nhã thét một tiếng kinh hãi:
- Tướng công, đèn sáng.
Giang Long giờ đã khó tự chủ, mang giày vội vàng đi thổi tắt ngọn đèn,
liền lộn nhào trở lại trên giường.