- Bởi vì là lặng lẽ rời khỏi, cho nên bên ngoài không thể gây ra động tĩnh
quá lớn.
Diêu Trần thị, Trương Khương thị, nhũ mẫu của cháu, bọn họ phải từ từ
mới dần đưa ra được.
Sau đó Hắc Y Vệ mới có thể đem Ngọc Sai Bảo Bình, cùng với mấy cái
nha đầu bên người Nhã nhi hay dùng đưa lại đây.
Điểm tâm qua đi, Giang Long đi làm công vụ.
Đại Lệ Ti định giới thiệu tôi tớ nơi này cho Cảnh lão phu nhân, bị Cảnh
lão phu nhân ngăn cản:
- Cảnh phủ còn có rất nhiều người chưa đi ra được, tin tức lão thân và
Nhã nhi đi tới huyện Linh Thông không thể truyền đi, ngươi chỉ cần nói
cho những tôi tớ này chúng ta là thân thích Giang Long là tốt rồi. Về sau sự
tình hậu viện, cũng tạm thời vẫn do ngươi tới quản lý.
- Vâng.
Đại Lệ Ti lên tiếng trả lời, khi ngẩng đầu nhìn Lâm Nhã một cái, thấy
Lâm Nhã sắc mặt dịu dàng, nét mặt toả sáng, nơi khóe mắt hàm chứa quyến
rũ và xuân tình thiếu phụ mới có, khiến Đại Lệ Ti cảm thấy ghen tức không
thôi.
Toàn bộ buổi sáng hôm nay, Đại Lệ Ti đều kể sự tích của Giang Long
cho Cảnh lão phu nhân và Lâm Nhã nghe.
Cảnh lão phu nhân đối với biểu hiện của tôn tử mình, liên tục phát ra
kinh ngạc cảm thán. Nếu không phải vụng trộm cấu đùi một chút, có cảm
thấy đau, bà còn tưởng đang nằm mơ. Lâm Nhã đồng dạng ngạc nhiên thán
phục, tiếp theo đối với Giang Long càng thêm sùng bái.