Dưới thân là một khối thân thể mềm mại lửa nóng.
Một đêm kiều diễm, cả phòng cảnh xuân.
Ngày hôm sau, Lâm Nhã sớm rời giường, mắc cỡ đỏ mặt tự tay cầm
khăn có dính lạc hồng đưa cho Cảnh lão phu nhân xem, Cảnh lão phu nhân
sau khi thấy thì cao hứng ha hả cười không ngừng. Tới khi ăn điểm tâm,
Giang Long mới có cơ hội hỏi đến:
- Chỉ có bà nội và Nhã nhi rời Cảnh phủ sao? Ngọc Sai và Bảo Bình thì
sao?
Ngọc Sai và Bảo Bình là nha hoàn hầu cận của Giang Long, có khi
Giang Long viết thư cho Lâm Nhã, cũng sẽ quan tâm hỏi vài câu.
- Hiện giờ trong kinh thành tình thế rất phức tạp, có người âm thầm nhìn
chằm chằm Cảnh phủ.
Cảnh lão phu nhân chậm rãi nói:
- Vài vị Hoàng tử cũng không phải đèn cạn dầu, một khi Hoàng thượng
bệnh nặng băng hà, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà
ngoại trừ vài Hoàng tử ra, bởi vì hai năm gần đây phương bắc đại hạn, phía
nam cũng tương đối hỗn loạn, hoàng tộc nắm giang sơn Đại Tề trong tay
cũng không còn chặt chẽ như trước, cho nên một số người khác cũng không
phải không có dã tâm.
Giang Long nhớ tới Triệu Nghi của Bình Giang vương phủ.
- Người được phái âm thầm nhìn chằm chằm người của Cảnh phủ khẳng
định không có hảo ý, Hắc Y Vệ vì an toàn của lão thân và Nhã nhi suy nghĩ
quyết định lặng lẽ đưa chúng ta ra kinh.
Cảnh lão phu nhân uống ngụm trà nói tiếp: