Nếu không cũng không đau lòng như vậy.
Thôi, chỉ cần tâm đặt ở trên người Tiểu thiếu gia là được, còn lại cũng
không cần quá để ý.
Diêu mụ mụ trong lòng than nhẹ.
Sau đó lại tự trách, nếu không phải mình nói Tiểu thiếu gia một lần nữa
tỉnh lại là do Phật tổ phù hộ, thì lão phu nhân cũng không mang theo Tiểu
thiếu gia đến Già Lam Tự dâng hương.
Hơn nữa lúc trước nếu như mình đề nghị Tiểu thiếu gia và lão phu nhân
cùng nhau về phủ, Tiểu thiếu gia cũng sẽ không gặp sự tình bị đám người
bịt mặt mai phục ám sát.
Diêu mụ mụ bảo hai người Bảo Bình và Ngọc Sai tay chân như nhũn ra
không còn sức lực tự dìu lấy nhau chầm chậm đi, còn bà thì cùng với Tần
Vũ, Tiền Phong và hai tên hộ vệ chạy nhanh tới La Hán Đường.
Đợi đến thời điểm các nàng đuổi tới, Trình Vũ đã mang theo cấm quân
đuổi theo dấu vết lưu lại ở trong rừng.
- Gâu Gâu!
Đột nhiên, lúc này Tiên Phong đang bị Tần Vũ lôi kéo mạnh mẽ chui về
phía trước, muốn xông vào rừng.
Tần Vũ đang muốn lên tiếng trấn an, hai mắt Diêu mụ mụ đột nhiên sáng
rõ, kêu lên:
- Buông ra, Tiểu Vũ buông Tiên Phong ra!
Dứt lời, thấy mấy người đều là nghi hoặc nhìn về phía mình, Diêu mụ
mụ khẩn trương mở miệng giải thích: