- Tiểu thiếu gia nói Tiên Phong có cái mũi nhạy bén hơn chúng ta nhiều,
có thể ngửi được một ít mùi chúng ta không ngửi thấy, đối với mùi trên
người Tiểu thiếu gia thì nó rất quen thuộc, chỉ cần thả nó ra, nó liền nhất
định có thể trong thời gian ngắn tìm được Tiểu thiếu gia!
Tần Vũ nghe vậy lập tức buông tay ra, Tiên Phong gầm nhẹ một tiếng,
liền nhanh chóng xông vào rừng.
- Tiểu Vũ, còn hai các ngươi nữa cũng theo sau, nhất định phải tìm được
Tiểu thiếu gia, cứu lấy Tiểu thiếu gia!
Diêu mụ mụ kêu to.
Kỳ thực không cần bà hạ lệnh, ba người đã đuổi theo hướng Tiên Phong
rồi.
Thời gian cũng không bao lâu, khi Ngọc Sai cùng Bảo Bình lên đến trên
núi, bên mình lại có thêm mấy người.
Hai trong bốn hộ vệ trước đó đã đi theo Diêu mụ mụ cùng nhau quay lại,
lúc trước bốn người cùng nhau gặp được hộ vệ vai bị trúng tên, hai người
hộ vệ thì đỡ người bị thương đi tìm cấm quân giúp đỡ đúng lúc đụng phải
Diêu mụ mụ.
Còn hai người hộ vệ này thì tìm kiếm khắp nơi, kết quả không ngờ lại
gặp được hộ vệ trên đùi bị trúng tên đang theo lệnh Giang Long chạy về
báo tin.
Máu theo đùi chảy xuống, đem theo cả cái ống quần thấm đẫm máu tươi.
Vốn đang hoảng sợ, lại vô cùng lo lắng cho Giang Long, hai nữ Ngọc
Sai và Bảo Bình khi nhìn thấy máu tươi thì sắc mặt tái nhợt không có chút
huyết sắc nào.