Tên bịt mặt cho rằng Giang Long tránh không thoát một đao này, thậm
chí ánh mắt cũng đã chuyển về phương hướng phía Lâm Nhã đang chạy
trốn.
Nhưng ngay lúc này, trên mặt Giang Long cũng đột nhiên hiện lên vẻ
kinh hỉ nhìn về phía sau người bịt mặt, kêu to:
- Cứu ta!
Lúc này một đạo thanh âm cũng từ sau lưng tên bịt mặt đánh úp lại!
Tên bịt mặt biết đến một đao này chém xuống có thể trước một bước thu
lấy sinh mệnh của Giang Long, nhưng cũng hiểu được sau khi giết Giang
Long khẳng định chính mình cũng tránh không thoát được đòn công kích ở
sau lưng.
Không ai không sợ chết, mặc dù tên bịt mặt nay có thể nói là tử sĩ được
tổ chức nuôi dưỡng nhiều năm.
Tử sĩ cũng là người, biết không khả năng có đường sống, dưới tình
huống hẳn phải chết, bọn họ có thể không sợ hãi chút nào ném đi sinh
mệnh để hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ thất bại, cũng có thể uống thuốc độc tự sát!
Nhưng hiện tại không bức đến tuyệt cảnh, cho nên tên bịt mặt này nháy
mắt xoay người lại, vung đao chém tới phương vị thanh âm đánh úp đến.
Tạch…!
Cương đao dễ dàng ngăn trở đạo công kích kia lại, lưỡi đao sắc bén nháy
mắt chém gãy bóng đen kia.
Nhưng tên bịt mặt liền sững sờ.