Đã đến tuyệt cảnh chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ, tên bịt mặt
cũng không có quỳ xuống lấy thuốc giải, mà liền không để ý đến sinh
mệnh, muốn xung phong liều chết tiến lên.
Nhưng khó khăn lắm mới bước ra một bước, liền ầm ầm ngã xuống.
Vài miếng lá rụng bay lên cùng lúc với thân thể của gã ngã xuống đất.
Trên thanh dao găm bôi độc dược là do Giang Long cố ý xin Diêu mụ
mụ nấu, kiến huyết phong hầu!
Người bịt mặt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Long, đồng tử bắt đầu
khuếch tán, miệng sùi bọt mép, hai tay theo bản năng che lại cần cổ, một
dòng máu đen chậm rãi chảy ra từ vết đứt.
Cuối cùng Giang Long cũng thở ra một ngụm trọc khí, thân thể cũng có
chút thả lỏng.
Lâm Nhã mặc dù đang chạy trốn, nhưng cũng không ngừng quay đầu lại
luôn luôn chú ý đến bên này.
Đem quá trình Giang Long giết lại tên bịt mặt xem rõ ràng trong mắt.
Đầu tiên là làm bộ ngã sấp xuống, trong quá trình luống cuống tay chân
làm bay lên từng đợt tro bụi, vụng trộm đem một nhánh cây đặt ở trên một
nhánh cây khác, cũng không phải rất nhiều, từ từ trượt ra, người bịt mặt đến
gần giơ cương đao lên cao, ở nháy mắt vung đao xuống, Giang Long đột
nhiên nhìn về phía sau tên bịt mặt vẻ mặt hiện lên thần sắc kinh hỉ, giống
như cứu binh đã tới.
Lúc này nhánh cây đã trượt ra, theo quán tính quật trở lại mang theo một
hồi tiếng gió.