Bởi vì phía sau cũng không có người, hơn nữa cái bóng đen mang theo
thanh âm đánh úp lại không ngờ chỉ là một nhánh cây to bằng ngón tay
tương đối mềm dẻo mà thôi.
Sau khi nhánh cây bị chém đứt, nhưng thân cây theo quán tính vẫn tiếp
tục đập tới.
Không tốt!
Trúng kế!
Trong lòng tên bịt lập tức hô không tốt, liền lập tức nhảy về phía sau
đồng thời xoay người nhìn về phía Giang Long.
Một mạt hàn quang đột nhiên thoáng hiện nơi cổ họng của tên bịt mặt
vừa mới quay người lại.
Lúc này tênbịt mặt cảm thấy một cổ cảm giác man mát từ cổ truyền đến,
bản năng thân thể đối với nguy hiểm khiến cho gã muốn ngửa ra sau tránh
né, nhưng chỗ yết hầu, vẫn hiện ra một mạt tơ hồng.
- Ngươi!
Tên bịt mặt giận dữ, lập tức muốn vung đao chém chết Giang Long.
Nhưng không biết tại sao, dù chỉ bị dao găm trong tay Giang Long khó
khăn lắm mới phá vỡ chút da thế thôi, nhưng tên bịt mặt vẫn cảm giác được
cả người như nhũn ra, trước mắt từng chút từng chút một biến thành màu
đen.
Có độc!
Người bịt mặt nháy mắt sáng liền rõ ràng.