Giang Long cũng trực tiếp giơ tay ngăn cản, tay phải véo nhẹ bàn tay
nhỏ bé trắng nõn của Lâm Nhã, trong mắt toát ra một tia nhu tình, hắn còn
thật không ngờ Lâm Nhã sẽ nói ra đề nghị này, phải biết rằng Lâm Nhã thể
lực rất kém cỏi, hiện tại cũng sắp chạy không nổi rồi, nếu thật thay y phục
của hắn leo núi dẫn đám người bịt mặt rời đi mà nói, tuyệt đối là thập tử vô
sinh!
- Nghe lời, ngươi và Thủy Lam cùng nhau xuống núi, ta tự có phương
pháp bảo vệ mình! Ta sẽ không dễ dàng chết tại trong rừng sâu núi thẳm
này.
Giang Long thần sắc trấn định, trong ánh mắt lộ ra vô cùng tự tin, thoáng
dùng dùng sức nắm bàn tay của Lâm Nhã, lại dặn dò tiếp một câu:
- Nhớ đợi chạy xa sau xác định sau lưng không ai đuổi kịp, hai người các
ngươi liền muốn biện pháp leo đến trên cây, cây này trong rừng có dã thú
hung mãnh, ở người cứu viện không có chạy tới trước, tốt nhất một mực
đợi ở trên cây.
Dứt lời, Giang Long không hề cho Lâm Nhã cơ hội mở miệng, liền chạy
tới sườn núi bên tay phải.
Lâm Nhã muốn đuổi kịp, nhưng ống tay áo bỗng nhiên bị người kéo lại.
Thủy Lam giảm thấp xuống thanh âm vang lên:
- Có thật coi hắn là tướng công của cô à? Chân tình mật ý đấy, còn muốn
đuổi theo vì đối phương đi tìm chết, hừ!
Ngoan ngoãn theo ta cùng nhau xuống núi, nếu hắn hôm nay chết ở chỗ
này, cô phải đi lấy lòng Cảnh lão phu nhân, dù sao cũng phải nghĩ biện
pháp cướp lấy quyền lực của Cảnh phủ, chúng ta liền có thể hoàn thành
nhiệm vụ của vài vị lão gia trong nhà đã đề ra.