Lâm Nhã cắn chặt răng, tùy ý để Thủy Lam lôi kéo, nhưng vẫn đứng
nguyên tại chỗ không chút di chuyển.
Nhưng sau đó Thủy Lam cũng sưng mặt lên, vẻ mặt lạnh lùng, hừ lạnh
nói:
- Không phải cô đã coi trọng Cảnh Giang Long, thì không cần đệ đệ rồi?
Đệ đệ vĩnh viễn là nỗi bận tâm mà Lâm Nhã không bỏ xuống được!
Trước mắt bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ mang theo
vẻ sợ hãi và tái nhợt vì bệnh trạng, Lâm Nhã liền lập tức buông lỏng ra.
Thật sâu liếc mắt hướng về phía Giang Long, nàng tùy ý để Thủy Lam
lôi đi chạy xuống sườn núi rậm rạp.
Nàng rất muốn thay thế cho Giang Long, để cho Giang Long nợ mình
một phần thiên đại ân tình!
Sau đó nói rõ ràng, cũng có thể nói là lấy ân báo đáp, xin Giang Long về
sau nghĩ biện pháp đón đệ đệ của mình khỏi Lâm gia, thoát khỏi khống chế
của trưởng bối Lâm gia cùng với kế mẫu.
Chỉ cần đệ đệ có thể bình an vô sự, không nói có thể có bao nhiêu phú
quý, chẳng sợ chỉ vẻn vẹn bình thản một ngày, nàng cũng cảm thấy có chết
cũng đáng.
Về sau có xuống đất nhìn thấy mẫu thân, nàng cũng không có phụ lòng
dặn dò!
Nhưng Giang Long cũng không đáp ứng.
Nhảy vào rừng cây, không ngừng tránh né những cành cây ở phía trước
nhưng vẫn suy nghĩ đến việc này, một lát sau, trong lòng nhẹ thở dài, chính
mình hơ quá vọng động rồi.