Thay quần áo của Cảnh Giang Long, nhưng cả người mệt mỏi chính
mình có thể chạy được bao xa?
Đám bịt mặt đã đuổi đến rất gần, đến lúc đó hoàn toàn có thời gian đuổi
tới giết mình, sau đó lại quay trở lại đuổi giết Giang Long.
Đến lúc đó sợ là uổng công vứt bỏ một mạng.
Ngược lại sắp xếp của Giang Long là chính xác, Giang Long chạy
nhanh, hơn nữa là mục tiêu hàng đầu của đối phương, đuổi theo giết Giang
Long, đoán chừng đám ngươi bịt mặt sẽ không tiếp tục gây phiền phức cho
nàng cùng Thủy Lam.
Trong lòng đang suy nghĩ làm cho Lâm Nhã trong lúc chạy trốn không
cẩn thận liền dẫm trúng cái hố, thiếu chút nữa xái cổ chân.
Thân hình nàng nhoáng lên một cái, kéo Thủy Lam cũng thiếu chút nữa
ngã sấp xuống.
- Cô cẩn thận một chút!
Thủy Lam thấp giọng khiển trách, ả không muốn chết ở chỗ này, chỉ cần
có thể phụ trợ Lâm Nhã hoàn thành nhiệm vụ các trưởng bối Lâm gia nhắn
nhủ, ngày sau cuộc sống của ả sẽ thay đổi tốt đẹp hơn.
Từ nhỏ đến lớn ả vẫn chịu khổ, ban ngày ở nhà không ngừng làm việc,
buổi tối chỉ có thể ngủ một lát, cứ như vậy còn bị cha dượng quát mắng, bị
mẫu thân tái giá coi như gánh nặng dư thừa, có thể nói không có vài ngày
sống tốt, ả muốn giành lấy hạnh phúc của mình!
Lâm Nhã cúi đầu lên tiếng, lại cùng Thủy Lam gia tốc chạy trốn.
Kỳ thực ả sở dĩ kích động muốn chết, nguyên nhân chủ yếu là cảm thấy
sống quá mệt mỏi, từng bước duy gian, vì thế dù tuổi ả vốn không lớn