công rồi.
Thanh niên kia thân hình cường tráng, mặc đồ màu đen, bước chân chậm
mà chắc, dường như không quan tâm đến thân hình to lớn của Tiên Phong,
lập tức đi đến vách núi.
Một trận gió thổi tới, tóc người thanh niên rối tung trên hai vai:
- Này, Cảnh Giang Long, ngươi không sao chứ?
Giang Long tuy đở được đao nhưng trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.
Vừa rồi tên đầu lĩnh tấn công quá nhanh, hơn nữa quá bất ngờ nên chỉ
cần phản ứng chậm một nhịp là đã chết rồi.
Nghe thấy trên núi có tiếng người lạ, hơn nữa lại còn gọi tên hắn nên có
chút nghi ngờ và hỏi:
- Ngươi là ai?
Hộ vệ Cảnh phủ và quân sĩ cấm quân từng nhìn thấy lợi hại của Cảnh lão
phu nhân cũng không dám trực gọi tên hắn.
- Trước kia nghe người ta nói tiểu thiếu gia Cảnh gia sức khỏe ốm yếu,
nhát gan sợ phiền phức, ta cứ nghĩ Trung Nghĩa Hầu phủ vinh quang vô
hạn, uy chấn Nam Bắc năm đó sắp mất rồi, nhưng không ngờ hôm nay lại
gặp được một Cảnh Giang Long không như lời đồn.
Người thanh niên xác định Giang Long không bị gì thở phào nhẹ nhõm
xong đột nhiên lại nói những lời này.
Giang Long nghe mà nhíu mày.
Theo giọng nói thì hắn không ra người thanh niên đó, hơn nữa trốn ở
dưới này hắn cũng không thấy được ở trên đó xảy ra chuyện gì.