- Rốt cuộc ngươi là ai?
- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta đã cứu con chó của nhà
ngươi.
Người thanh niên lúc này nhìn Tiên Phong vẫn cảnh giác với y, hai mắt y
có một chút ngưỡng mộ, nếu con chó này là của y thì tốt biết mấy.
- Nó tuy rất uy mãnh dũng cảm nhưng đối phó không lại với ba tên bịt
mặt cùng liên thủ! Giết nó xong thì ba tên đó cũng sẽ xuống dưới lấy mạng
ngươi.
Giang Long trước có nhìn thấy tên bịt mặt chém hắn nhát cuối cùng bị
thương, trên vai đính tên, lúc đầu còn có chút tò mò, nghe thất vậy liền nói:
- Cảm ơn.
- Không có gì.
Người thanh niên lắc đầu.
Giang Long nói tiếp:
- Vừa mở miệng đã nói là cứu con chó của phủ ta, sau đó lại nói tên bịt
mặt nếu không chết thì hắc chắn sẽ không tha cho ta, kể công cho ta, chắc
là ngươi muốn được báo đáp gì?
Người thanh niên diện mạo anh tuấn, tướng mạo đường đường, trên
người có khí chất hào sảng và tự nhiên, y không phải là người giúp người
đòi báo đáp, nhưng đúng là bây giờ đang gặp khó khăn lớn, trước kia cầu
cứu một vị công tử cố giao với y nhưng vị công tử đó cũng bó tay.
Vị công tử đó cũng đoán ra Cảnh phủ có lẽ xảy ra chuyện, kêu y tức tốc
lên núi, y mới biết Giang Long bị tấn công.