Tuy không tin, vả lại Giang Long đoán người thanh niên có ơn cứu hắn
này có vẻ giống tiểu nhân, nhưng hắn cẩn thận không để người thanh niên
kéo hắn lên.
Chẳng may đối phương đến để giết hắn, âm mưu để lừa hắn lên thì sao?
- Tuy ngươi không phải là quân tử nhưng là chân tiểu nhân.
Người thanh niên mặt biến sắc, tinh thần dần dịu xuống:
- Nhưng cũng đáng yêu hơn khối bọn ngụy quân tử kia.
- Xem ra ngươi từng bị ngụy quân tử lừa rồi?
- Chuyện xưa không nhắc tới.
Nghĩ đến chuyện xưa, hai mắt người thanh niên xuất hiện cảm giác phẫn
nộ và ảm đạm, tiếp đó xốc lại tinh thần nói:
- Ta hy vọng ngươi có thể cứu được mấy người bằng hữu của ta ra khỏi
quân ngục kinh thành.
- Ngươi thật xem trọng ta.
Giang Long tự lúc vượt thời gian đến đây, đúng là chưa tiếp xúc gì với
sự vụ ngoài phủ, cho nên tuy trước kia từng chứng kiến Cảnh lão phu nhân
rất cường thế nhưng về phân lượng bản thân hắn vẫn chưa rõ.
- Sài công tử nói chỉ cần ngươi chịu giúp, nhất định sẽ cứu được bằng
hữu của ta ra.
Giang Long tò mò không biết ai là Sài công tử, nói:
- Ta sẽ cố gắng hết sức.
- Coi như ta van ngươi!