Nghe ngừ khí của Giang Long có vẻ không thật lòng, người thanh niên
nắm chặt hai tay nói:
- Phàn Nhân ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, trước nay chưa từng cầu
xin ai!
- Ngươi cảm thấy cầu xin ta làm mất thể diện?
Đến từ thời hiện đại, kinh nghiệm giang hồ phong phú, Giang Long cười
lạnh một tiếng nói:
- Ngươi cũng nói ta là tiểu nhân, đã là tiểu nhân thì nếu không có lợi ích
gì ta sẽ không liều mạng đi làm như vậy.
- Chỉ cần ngươi có thể cứu được mấy người bạn của ta, ta sẽ nợ ngươi
một phần ân tình. Sau này gặp khó khăn gì, ta sẽ không tiếc mạng sống
giúp ngươi hoàn thành.
Phàn Nhân nói xong, trong người lấy ra một bức thư đặt dưới một hòn
đá, sau đó đi mất.
Rất hiển nhiên, mặc dù có sở cầu, nhưng phiền nhân đối với Giang Long
làm người cũng không thích.
Đợi đến khi bóng của Phàn Nhân đi khuất, Tiên Phong mới bớt căng
thẳng, vui vẻ bò tới vực lắc đầu sủa:
- Gâu gâu.
Âm thanh vọng lại trong sơn cốc.
Nếu Giang Long không lên tiếng, Tiên Phong sẽ rất lo lắng, nên chỉ còn
cách nói chuyện liên tục với Tiên Phong.
Một lát sau, cấm quân đã đến chân núi.