Đuổi theo sau lưng Tiên Phong cả quãng đường, giờ mới có cơ hội ra tay
cứu Tiên Phong và Giang Long.
Nghe thấy Giang Long hỏi dứt khoát như vậy, nụ cười trên mặt thanh
niên cứng lại:
- Ngươi xem ra thông minh hơn ta tưởng.
- Nói đi, nếu có thể làm được, ta sẽ trả món nợ ân tình này cho ngươi.
- Ngươi không biết chúng ta nói chuyện rất mệt à?
Người thanh niên cười rồi cầm sợi dây mà đám bịt mặt dùng lên:
- Để ta kéo ngươi lên trước đã.
Nhưng lúc đang định ném dây xuống, câu nói của Giang Long làm hắn
ngây ra:
- Chúng ta có thân lắm không?
- Ý ngươi là gì?
Người thanh niên hỏi lại.
- Đã không biết rõ nhau, ta có lẽ không đánh lại ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ
lên bây giờ sao?
- Ngươi?
Người thanh niên thay đổi sắc mặt.
- Đừng ngươi này ngươi nọ, hộ vệ phủ ta chưa đến, ta sẽ không lên.
Giang Long bình tĩnh nói.