- Ừ, nếu không con chó lớn này sẽ không yên lặng như vậy.
Mấy người quân sĩ vò đầu bứt ta, chỉ xuống dưới nghị luận.
Tiên Phong nhìn liếc qua mấy quân sĩ một cái rồi không thèm để ý nữa.
Cơ thể hùng tráng bò trên nền đá lạnh, từng cơn gió thổi qua, lông bờm ở
cổ cũng bay theo gió, nó tiếp tục nói chuyện với Giang Long, giống như sợ
lúc sau không còn nghe thấy tiếng Giang Long nữa.
Một lát sau, Tần Vũ cũng đã đến đỉnh núi.
Đợi xác định Giang Long không sao, y liền ngồi xuống đất thở dốc.
Chạy một hơi từ La Hán Đường đến đây chắc chắn y mệt muốn chết
luôn.
Đợi Tần Vũ thở đều lại, nghỉ ngơi xong, Trình Vũ mang theo rất nhiều
cấm quân cũng đã đến.
Một cái áo giáp sáng loáng, tay cầm trường thương và cung tiễn gồm
hơn chục người đi lên trên đỉnh núi.
- Hãy kéo Cảnh công tử lên đã.
Trình Vũ nghe thủ hạ nói Giang Long không làm sao, yên tâm thở phào,
đi cả quãng đường căng thẳng thần kinh đến giờ có thể giãn ra được rồi.
Gã vừa ra lệnh xong, một tên tướng lĩnh đầu mang mũ sắt bước lên trên,
nhặt sợi dây của đám người bịt mặt lên lớn tiếng đáp:
- Vâng!
Trình Vũ gật đầu.