Tướng lĩnh trước mặt mọi người giật giật sợi dây, thử độ chắc chắn, có
thể chịu được sức nặng của một người.
Sau đó kêu một quân sĩ đến giúp.
Nhưng lúc vừa xoay người, cũng hai mắt lóe ra hàn quang, né qua ánh
mắt của mọi người, âm thầm đục một lỗ to ở giữa sợi dây.
Gã ném sợi dây xuống và nói:
- Cảnh công tử, ta kéo ngài lên.
Hai người quân sĩ đã đi đến giơ tay bắt lấy sợi dây để hổ trợ.
Giang Long đầu tiên nghe thấy tiếng, sau đó nhìn thấy một sợi dây rơi
xuống ngay cửa động.
Vì biết đã an toàn rồi nên hắn không tránh khỏi có chút lơi lỏng.
Nhưng sau khi nắm lấy sợi dây, theo bản năng dùng lực kéo thử độ chắc
chắn của sợi dây.
Nhưng ngay lập tức, nghe thấy một tiếng nhỏ, sợi dây đứt làm hai.
Hắn chỉ kéo sợi dây theo bản năng mà thôi, thân thể đã ra ngoài rồi, sợi
dây đứt làm hắn đột nhiên xiêu vẹo, nếu không phải tay trái nhanh chóng
bám được vào động thì chắc chắn là đã rơi xuống vực sâu rồi.
- Cẩn thận.
Một quân sĩ kéo sợi dây thừng nhìn thấy kêu lên kinh sợ.
Tần Vũ và mấy hộ vệ chưa kịp hồi phục thể lực khi nhìn thấy từ xa như
thế sắc mặt sợ đến trắng bệch, lập tức chạy tới.
- Cút ra!