Tên Bách phu trưởng bị ngã vốn còn định giả bộ thảm hại, nhưng sau khi
thấy Trình Vũ nhìn mình đằng đằng sát khí, gã đã biết động tác nhỏ của gã
đà bị phát hiện, nhưng vừa nãy gã kéo thử sợi dây trước mặt mọi người nên
không để lại dấu vết gì rõ ràng.
Cho nên gã không diễn nữa, lập tức đứng dậy, phủi bụi đất trên người đi.
Tên Bách phu trưởng này muốn ám hại Giang Long thật ra không chỉ vì
báo thù mà còn có ý khác.
Gã cùng Trình Vũ không cùng một phe phái. Nếu có thể sau khi giết hại
Cảnh Giang Long mượn sức của Cảnh gia để diệt trừ Trình Vũ, chỗ dựa
của gã nhất định sẽ ghi nhớ đại công của gã, không chừng lúc đó gã còn có
thể lên chức Phó thống lĩnh để trống đó.
Cấm quân không có cơ hội đi biên cương giết địch ra chiến trường cho
nên để lên chức rất khó.
Lúc này cơ hội ngay trước mặt, tên Bách phu trưởng này nghĩ ngoài trả
thù còn muốn cố một phen.
Giang Long lùi vào trong hang, hắn cũng rất sợ.
Đưa tay lên quệt một cái, trán hắn toàn là mồ hôi vì sợ.
Nghe thấy Tần Vũ trên đỉnh núi hỏi chuyện, đáp lại một câu mới bình
tĩnh trở lại.
Hắn lập tức ngầm trách bản thân sơ suất, làm sao lại quên mất hộ vệ
trong phủ trước kia đã giết mất một đội trưởng của cấm quân, hơn nữa
Cảnh lão phu nhân còn làm mất mặt của Trình Vũ nữa.
Đối phương hoàn toàn có lý do ám hại mình để trả thù.
Sau khi nghĩ thông, sắc mặt Giang Long trầm xuống.