Trong rừng núi có dã thú, Giang Long lo Lâm Nhã sẽ gặp nguy hiểm nên
không cần nghỉ ngơi và mở miệng nói.
Sau đó chào xã giao Trình Vũ rồi vội vàng xuống núi.
Tần Vũ và mọi người cùng theo sát phía sau.
- Thống lĩnh, chúng ta?
Lúc này một tên Ngũ Trưởng bước lên hỏi.
Trình Vũ rất bất mãn thái độ lạnh nhạt của Giang Long đối với mình, tên
này không chỉ hại mình chạy một quãng đường dài như thế, cũng vì hắn mà
bị tên quản sự Cảnh phủ uy hiếp trước mặt mọi người.
Nhưng dù có không vui đi nữa, nghĩ một lúc gã vẫn nghiêm mặt ra biểu
thị thuộc hạ đi theo Giang Long.
Ai biết trong rừng này còn có sát thủ bịt mặt nào nữa?
Không may Giang Long bị trúng tên mà chết, cả nhà gã chẳng phải cũng
sẽ bị chôn cùng luôn sao?
Cho nên dù không cam tâm thế nào gã cũng phải bảo vệ an toàn tính
mạng cho Giang Long.
- Tình hình thương vong của hộ vệ trong phủ thế nào?
Giang Long một bên tới dưới chân núi đi nhanh, vừa lái miệng hỏi.
Tần Vũ vừa đi nhanh xuống núi vừa hỏi.
Một trong những hộ vệ nghĩ một lúc rồi nói:
- Tiểu thiếu gia, chúng tôi đều đã từng ra chiến trường, trước kia gặp
nhiều trường hợp còn lớn hơn nhiều, mọi người trước đều học trận pháp đối