Tần Vũ không còn tin cấm quân nữa, cùng mấy cái hộ vệ trong phủ cởi
dây lưng cột thành sợi dây, lại tiếp tục thử độ chắc chắn của dây rồi mới
ném xuống dưới:
- Tiểu thiếu gia, lần này tiểu nhân kéo ngài lên.
Nghe thấy tiếng Tần Vũ, Giang Long yên tâm phần nào, nhưng khi bắt
lấy sợi dây sau vẫn phải thử độ chắc chắn trước.
Dưới chân là vực sâu, hơn nữa suýt chút nữa đã rơi xuống, không phải
do hắn không cẩn thận.
Một tay kéo dây, Giang Long giẫm lên vách đá từng bước leo lên đỉnh
núi.
Đến lúc này hắn đã có thể yên tâm được rồi.
- Gâu gâu.
Tiên Phong vẩy cái đuôi của mình chạy tới liếm bàn tay của Giang Long.
Giang Long biết trước kia Tiên Phong và đám bịt mặt có giao chiến, nên
ngồi xuống kiểm tra kỹ cơ thể của nó, cho đến khi chắc chắn không bị
thương mới yên tâm thở phào.
Lúc này Tần Vũ đột nhiên hỏi:
- Thiếu phu nhân, Thủy Lam và Đỗ Quyên đâu rồi?
- Ta ở trong này.
Tiếng một thiếu nữ lúc này từ sườn núi truyền tới, mọi người nhìn theo
thì thấy Đỗ Quyên và một nhóm hộ vệ Cảnh phủ chạy nhanh tới.
- Chúng ta xuống núi tìm Thiếu phu nhân.