địch liên hợp.
Kể cả đã lâu không sống mái cùng người khác nhưng chúng tôi thường
chia đội cùng nhau tỷ thí, công phu cũng không bị mai một.
Vả lại, mục tiêu của đám người bịt mặt này là ngài, có lẽ không cần tốn
quá nhiều tâm sức để chém giết với chúng tôi.
- Ừ, bị thương khó tránh, nhưng tính mạng mọi người có lẽ không sao.
Một hộ vệ khác tiếp lời, rồi cảm kích nói:
- Cũng nhờ tiểu thiếu gia làm cho bọn ta chia binh mà chạy, nếu không...
Nếu không thì đã đối mặt với bọn bịt mặt rồi, lúc đó thương vong chắc
chắn không đếm hết được.
- Do ta không tốt.
Giang Long nói:
- Nếu không phải do ta muốn ở lại Già Lam Tự ngắm cảnh thì đám
người bịt mặt đó cũng không có cơ hội hạ thủ.
- Bảo vệ tiểu thiếu gia là chức trách của chúng tôi.
Một đám hộ vệ hô lớn.
Giang Long dừng bước quay đầu lại, nhìn nét mặt từng người trong đám
hộ vệ gương thấy trong lòng cũng ấm lên.
Đến chân núi, nơi trước kia chia tay với Lâm Nhã, Giang Long cho Tiên
Phong ngửi mùi, sau đó dùng tay chỉ phương hướng.
Tiên Phong đã hiểu ra ý tứ của Giang Long.