Sói không những giảo hoạt mà còn rất kiên nhẫn, chúng nghĩ chờ dưới
đó cho đến lúc Lâm Nhã đói quá sẽ rơi xuống.
Nhưng không ngờ một lúc sau có một con ngao từ trong rừng lao đến.
Tiên Phong và chó thường không giống nhau, trước khi tiếp cận được
mục tiêu để tấn công, nó sẽ không bao giờ sủa cả, ngược lại giống hổ báo
khi đi săn sẽ âm thầm tiếp cận rồi tấn công.
Ba con sói đứng thành một vòng tròn, nằm trường xuống đất chờ, thế là
con sói đứng ngay trước mặt hướng lao đến của Tiên Phong còn chưa phản
ứng kịp đã bị Tiên Phong bổ nhào lên người rồi cắn vào yết hầu.
Hai con kia lúc chạy tới thì Tiên Phong đã cắn đứt cổ họng của con sói
kia đến mức hoàn toàn không giãy giụa gì.
Tuy nhiên động vật hoang dã sinh mệnh rất lớn, kể cả như vậy, sói rừng
bị thương vẫn chưa tắt thở.
Hai con kia tuy kinh sợ thân thể to lớn của Tiên Phong nhưng vì trước đó
chưa từng thấy dã thú nào như Tiên Phong, hơn nữa ba con hợp lại thì đến
cả báo cũng không sợ, cho nên vẫn gầm gừ thử nhảy lên tấn công để cứu
con còn lại.
Thế là Tiên Phong thả con sói bị thương ra và cùng hai con kia vật lộn
với nhau.
Mặt đất là một mảnh hỗn độn.
Tiên Phong thể cường lực tráng, nhưng loài chó không biết dùng móng
vuốt, so với hổ báo, thậm chí mèo thì kỹ năng chiến đấu bị khuyết một
chút, nếu không chỉ một cái tát đã có thể đánh bật một con sói rồi.