- Đừng sợ, tất cả đã có ta!
Giang Long nắm lấy tay Lâm Nhã vươn ra, lập tức phát hiện thân thể
Lâm Nhã run lên không ngừng, hắn đau vội vàng nhẹ giọng an ủi.
Lâm Nhã lúc này đã không thể nghĩ được gì nữa, chỉ nắm chặt Giang
Long mới cảm thấy an toàn.
Thấy Lâm Nhã bị sợ không nhẹ, Giang Long chỉ có thể ngồi trên cây để
ổn định lại tinh thần cho Lâm Nhã, chờ một lát mới nghĩ cách đưa Lâm
Nhã xuống.
Hộ vệ Cảnh phủ có tên từng sống trong rừng mưa ở Nam Cương, rất giỏi
leo cây, cũng rất giỏi sống trong rừng.
Có hai tên tìm thấy cây mây khô, chốc lát đã bện thành một cái lưới lớn.
Sau đó đưa cái lưới cho đám hộ vệ, đề phòng hai người trên cây không
cẩn thận bị rơi xuống, bọn họ tìm sợi thừng rồi trèo lên cây.
Sau đó đem một đầu dây cột vào hông Giang Long và Lâm Nhã.
Vì Giang Long không nói gì nên bọn họ không nói gì, yên lặng chờ ở
trên cây.
Người Cảnh phủ nghĩ Giang Long là người chỉ đâu đánh đấy, thấy Giang
Long quan tâm Lâm Nhã, không muốn xuống dưới ngay.
Nhưng Trình Vũ lại tức xanh mặt, trước khi Giang Long an toàn về kinh
thành, gã phải bảo đảm an toàn cho Giang Long, nếu không chỉ cần Giang
Long xảy ra chuyện thì gã cũng phải chôn cùng, nhưng dù sao gã cũng là
Phó thống lĩnh của một ngàn cấm quân, hiện tại chỉ có thể đứng dưới chờ
như cọc gỗ, làm sao mà gã không tức giận?
Nhưng tức thì tức, gã vẫn không dám vì tức giận mà bỏ đi.