Trình Vũ hiểu được nặng nhẹ, chuyện này có liên quan đến tính mạng cả
nhà, không thể lấy ra làm trò đùa được.
Lúc bọn họ đang đợi, lại có nhóm cấm quân trước kia chia ra giờ đã đến.
Trong đó cũng có hộ vệ của Cảnh phủ.
Qua nửa nén nhang, Giang Long thấy sắc mặt của Lâm Nhã cũng đỡ
nhiều rồi, lúc này mới lệnh cho hai tên hộ vệ cột dây vào Lâm Nhã để từ từ
đưa xuống.
Lâm Nhã vẫn nắm chặt tay áo hắn không buông, Giang Long chỉ còn
cách từ từ trèo xuống, giữ độ cao ngang bằng Lâm Nhã từ đầu đến cuối.
Cho đến khi cả hai chân chạm xuống bờ hồ, có cảm giác chạm đất, Lâm
Nhã mới yên tâm trở lại.
- Tiểu thiếu gia!
Đám hộ vệ đến sau tiến lên hành lễ với Giang Long.
- Ừ!
Giang Long nhìn bọn họ rồi gật đầu, sau đó dìu vào vai Lâm Nhã nói:
- Hồi phủ.
Đám hộ vệ cùng lớn tiếng đáp:
- Vâng.
Sau đó, Giang Long lại phái người đi trước về phủ báo tin, nếu không
Cảnh lão phu nhân và Diêu ma ma e là sốt ruột quá rồi.
Trong rừng không dễ đi, hộ vệ Cảnh phủ dùng cành cây và cây mây khô
bện thành hai cái cáng, cáng Giang Long và Lâm Nhã đi, còn có người đi