Một ngao đấu hai sói, tuy Tiên Phong vẫn chiếm thượng phong, đuổi bọn
sói khắp nơi nhưng vẫn không thể làm khó được hai con sói đó.
Con sói bị thương muốn chạy nhưng Tiên Phong luôn luôn chặn nó lại.
Cho đến khi tiếng bước chân của đám người Giang Long ngày càng gần,
hai con sói kia mới bất đành bỏ mặc con bị thương mà chạy đi.
Tiên Phong không đuổi theo mà chỉ ấn lên người con sói bị thương.
Lâm Nhã vào phủ chưa lâu, không biết Tiên Phong là thú cưng của
Giang Long.
Vốn dĩ nghĩ là Tiên Phong đuổi sói xám đi rồi sẽ giết nàng, nhưng không
ngờ Giang Long đã tới.
Sau khi sợ hãi cực độ, Lâm Nhã tinh thần hoảng loạn, hoang mang lo sợ,
mà trong những người ở đó chỉ có Giang Long và nàng quan hệ thân thiết
nhất, lúc này Lâm Nhã liền coi Giang Long là chỗ dựa lớn nhất, đây là lần
đầu tiên gọi Giang Long là tướng công.
Giang Long nhìn thấy gương mặt nhỏ bé trắng bệch của Lâm Nhã, run
run, làm sao không biết Lâm Nhã đã sợ đến thế nào?
Không để ý nhiều nữa, hắn mặc đám hộ vệ ngăn cản tự mình trèo lên
cây.
Đám hộ vệ Cảnh phủ thấy vậy lo sợ, sợ Giang Long trượt chân rơi
xuống.
Thế là tất cả đứng thành một vòng tròn quanh cái cây, nếu Giang Long
có ngã xuống, thì còn kịp đỡ.
Nhưng đối với Giang Long trèo cây chỉ là chuyện nhỏ, chốc lát đã trèo
đến nơi đến bên Lâm Nhã.