Nếu như không phải lúc này đang ở trước mặt Cảnh lão phu nhân, chắc
chắn ả đã lườm sang Lâm Nhã rồi, dám âm thầm làm ả bị đau.
Nhưng mà lập tức nghĩ đến Thủy Lam đến bây giờ còn chưa có tin tức,
hơn nữa lúc ấy Thủy Lam và Lâm Nhã phân chia đi cùng đường, ả chợt
dâng lên tia sợ hãi đối với Lâm Nhã.
Từng cử động của Lâm Nhã đều không tránh được ánh mắt của Cảnh lão
phu nhân, khóe miệng của bà khẽ chau lên.
Tuy nhiên lần bị tập kích này, Giang Long và Lâm Nhã đều bị kinh hãi
một trận, nhưng cùng không phải là không có điều tốt.
Nếu như có thể khiến cho quan hệ của hai người xích lại gần hơn, thuận
lý thành chương viên phòng, tiếp đó Lâm Nhã mang thai.
Ừm, Cảnh lão phu nhân thật sự là mong chờ được ôm đứa cháu đích tôn
rồi.
Đi ra đến cửa tiểu viện, thấy bốn bề vắng lặng, Đỗ Quyên hung hăng kéo
bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhã.
Lâm Nhã chau chân mày lá liễu lại.
- Cô nhẫn nhịn lâu rồi đúng không, rõ ràng là mượn Cảnh lão phu nhân
cùng với Cảnh Giang Long để bày ra cơ hội, âm thầm động thủ với ta.
Đỗ Quyên khẽ xoa bấu đau, hạ giọng quát.
- Cái gì?
Lâm Nhã không hiểu, nàng căn bản không chú ý đến chuyện nhỏ này.
Hơn nữa bởi vì lúc đi ra ngoài Giang Long cũng không hề nhìn nàng một
cái, làm tâm tình của nàng vô cùng kém, còn có chút bực bội.