- Ừ!
Nhận ra Lâm Nhã trước đó có chút thất thần nhưng động tác hành lễ
trong vô thức lại rất tự nhiên, đẹp đẽ không có chút khuyết điểm gì, Cảnh
lão phu nhân hài lòng khẽ gật đầu, quả nhiên không hổ là xuất thân hào
môn thế gia, nói đến thì Cảnh lão phu nhân cũng hết sức xem trọng đối với
dòng dõi đấy.
Thấy trên gương mặt diễm lệ của Lâm Nhã vẫn trắng bệch, còn dính ít
tro bụi, bà lập tức không hỏi thăm sau khi Giang Long bị tập kích và Lâm
Nhã đã gặp phải chuyện gì, tránh lại khơi gợi ra lại khiến Lâm Nhã sợ hãi:
- Vậy cháu đi về nghỉ ngơi đi, không nên suy nghĩ nhiều, cũng không cần
phải cứ ở mãi trong tiểu viện, sáng sớm không có việc gì thì theo ta đến
Phật đường tụng kinh, Phật tổ sẽ giúp cháu khôi phục tinh thần nhanh hơn
đấy.
- Vâng, thưa bà.
Lâm Nhã lại khom gối thi lễ, sau đó vịn vào tay của Đỗ Quyên rời khỏi.
Lúc sắp quay người, nàng dùng khóe mắt nhìn Giang Long, nhưng cũng
chỉ là thấy bóng dáng cao lớn của hắn, đối phương vốn không hề để ý đến
nàng.
Một tầng nỗi buồn phủ lên đôi mắt nàng, trong nội tâm nàng bỗng nhiên
đau xót.
Đỗ Quyên lúc này đột nhiên nhíu mày, bởi vì ả cảm giác Lâm Nhã đột
nhiên dùng lực ở ngón tay, bấu mạnh lên cánh tay ả một cái.
Ả thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng.