Trương mụ mụ tỏ vẻ đau khổ xoa xoa lên chỗ đau ở tay, chứng kiến bộ
dạng hai người này vừa gặp đã như gà chọi, thở dài.
Lại nói đến Trương mụ mụ khá lười nhác, khờ khạo, tùy tiện, lúc nói
chuyện không suy nhĩ, đối với quyền lợi thì không có dục vọng tranh đoạt.
Đương nhiên, cái đó có liên quan bà luôn luôn được mẫu thân bảo vệ, ăn
ngon mặc đẹp, tiền thì có Trương Khương Thị đưa tới tận tay, lớn lên thì
cũng là Trương Khương Thị chọn lựa nam nhân giúp nàng, còn cố ý thỉnh
cầu Cảnh lão phu nhân ra mặt để tăng thể diện cho Trương mụ mụ.
Trong Cảnh phủ, ai dám đắc tội với Trương mụ mụ?
Không ai dám hãm hại, ức hiếp, bà dĩ nhiên sẽ không cảm giác có nguy
cơ, rất là ngây thơ.
Thời gian dần qua đã dần dần hình thành tính cách như bây giờ của bà.
Chẳng qua hiện tại chứng kiến Cảnh lão phu nhân sủng ái Diêu mụ mụ,
bản năng trong lòng bà vẫn có chút ghen ghét.
Trong mắt toàn bộ mọi người ở Cảnh phủ, Cảnh lão phu nhân uy nghiêm
cao quý, tĩnh táo cơ trí, có thể nhận được sự tán đồng và tán dương của bà
ấy là vô cùng vinh quang đấy.
Tuy nhiên những ghen ghét này chính là quá đa nghi, lập tức lại tan
thành mây khói.
Trương mụ mụ ngại ngần áy náy nhìn về phía Diêu Trần Thị, nhưng
Diêu Trần Thị lại hừ lạnh một tiếng, không để ý đến bà.
Bà lại cúi đầu thấp xuống.
Lâm Nhã lúc này nhìn bóng lưng Giang Long, trong lòng thấy lạnh lẽo.