Cảnh lão phu nhân đột nhiên nhớ đến chuyện cũ vài chục năm trước, khi
vừa được gả vào trong phủ, bà bà lãnh đạm, nắm chặt quyền quản gia ở
trong tay, công công thì ôn hòa vui vẻ nhưng lại mặc kệ mọi việc hậu viện
trong phủ, mà vị Hầu gia phong lưu kia thì luôn coi bà là cái gai trong mắt.
Nếu không phải là do Hoàng thượng chỉ hôn thì sẽ không cưới bà rồi.
Nghĩ năm đó tính tình của bà tuy có chút đanh đá, nhưng chẳng phải
cũng được coi là đại mỹ nhân hiếm có trong kinh thành đó sao?
Làm sao đồng ý chịu phục?
Chỉ có điều nữ nhân lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, gả cho que
cời lửa thì phải đầu bếp, bà chỉ có thể nghĩ biện pháp đi từng bước một
giành quyền lực hậu viện Cảnh phủ nắm trong tay mình.
Mà năm nếu không có hai người Trương Khương Thị và Diêu Trần Thị
ra sức trợ giúp, bà cũng không thể nhanh chóng tạo dựng uy vọng đứng
vững gót chân ở trong phủ.
Sau khi dần dần khống chế quyền hành hậu viện cũng được hai người
giúp đỡ, quản lý.
Thậm chí dù là biết rõ bà gả hai người cho quản sự trong phủ là có sự lợi
dùng, nhưng hai người cũng không ca thán gì.
Tuy nhiên tình cảm dù sâu đậm nhưng những chuyện mấy năm qua hai
người này gây ra quả thật hơi quá rồi.
Cho nên sau khi Trương Khương Thị và Diêu Trần Thị tiến lên bái kiến,
bà lập tức lạnh lùng ném hai người sang một bên.
- Thúy nhi.
Cảnh lão phu nhân đưa tay ra để Diêu mụ mụ đỡ lên: