Đó là Trương Khương Thị và Diêu Trần Thị nghe được tin tức Giang
Long bình an hồi phủ thì lập tức mang theo vài nha hoàn bà tử một trước
một sau đi vào tiểu viện.
Cảnh lão phu nhân nhìn thấy hai người này, mày không khỏi khẽ chau
lại.
Bà từ sau mấy năm trước bắt đầu chân chính tin Phật thì đã giao một vài
sự vụ thực tế trong phủ cho hai cái tâm phúc này xử lý, bao gồm hậu viện
trong phủ cùng với việc kinh doanh, nông trang và những sản nghiệp khác
bên ngoài, bản thân bà chỉ quản lý toàn cục.
Nhưng mặc dù bà biết thủ đoạn và năng lực của hai người có hạn, không
thể sánh với mình, nhưng cũng không thể ngờ sau khi bản thân lên nắm
quyền tình cảm của hai người đó vốn đã có chút vết rách lập tức ngáng
chân hạ bệ nhau, ngươi bày một kế với ta, ta dùng âm mưu với ngươi, tóm
lại là phải kéo chân sau của đối phương, không cho đối phương làm tốt
những việc nắm trong tay.
Lục đục với nhau, ngươi tới ta đi, phá lẫn nhau, tựa như tình tỷ muội
năm xưa đã biến thành kẻ thù sinh tử, kết quả làm cho Cảnh phủ chướng
khí mù mịt.
Bà biết rằng hết thảy căn nguyên là ở chỗ quyền lực, bà cũng từng giáo
huấn hai người, nhưng hai người ngoài mặt thì nghe lời, qua vài ngày lập
tức thói cũ nảy mầm, lại đối địch lẫn nhau.
Cảnh lão phu nhân mặc dù tính cách sát phạt quyết đoán, nắm không ít
mạng người trong tay nhưng đối với hai người này lại không thể hạ thủ
được.
Ai bảo hai nha hoàn của hồi môn năm đó này đã từng trợ giúp bà rất
nhiều chứ?