- Giang Long có thể khởi tử hoàn sinh, vốn là Phật tổ phù hộ, hơn nữa
năm xưa Quy Trần đại sư xác thực là từng xem tướng mệnh cho Giang
Long, vừa lúc mấy ngày trước gặp Quy Trần đại sư viên tịch, Giang Long
sao có thể không đi Già Lam Tự dâng hương tưởng niệm được cơ chứ?
Vả lại, cho phép Giang Long cùng đi Già Lam Tự là ta đấy, cho nên bất
trắc xảy ra hôm nay không thể đổ hết lên đầu ngươi được.
- Nhưng mà...
Diêu mụ mụ há miệng, còn muốn nói nhưng lại bị Cảnh lão phu nhân cắt
ngang:
- Không nhưng gì hết, ta biết ngươi yêu thương Giang Long, hết lòng
trung thành với Cảnh phủ!
Nghe câu khẳng định như thế, trong lòng Diêu mụ mụ cảm động, nước
mắt chảy xuống, vội vàng đưa ống tay áo lên lau.
- Thấy không, người ta còn nhiều trò diễn đấy?
Trương Khương Thị thấy Diêu mụ mụ được sủng ái trước mặt Cảnh lão
phu nhân, lúc này hung hăng cấu vào tay con gái một cái, hạ thấp giọng
căm hận nói:
- Con và Thúy nhi cùng nhau lớn lên, sao người ta biết nịnh nọt giả bộ,
còn con lại giống như đầu gỗ vậy?
Thanh âm tuy thấp nhưng vẫn bị Diêu Trần Thị nghe được.
Diêu Trần Thị lập tức ném ánh mắt phẫn nộ qua đó.
Trương Khương Thị thu tay lại, nghếch cằm lên, bộ dạng không dáng kể
cả.