Bởi vì đợi khi nàng dần dần đi thoát khỏi nỗi sợ hãi, tĩnh táo lại một
chút, Giang Long lại bắt đầu có ý xa lánh nàng.
Vì sao?
Nàng không khỏi có chút mê man.
Từ sau khi gả vào Cảnh phủ, thiếu niên này rất chán ghét nàng, còn tức
giận đến thổ huyết, chỉ có tại Già Lam Tự tương kính như tân rất ngắn
ngủi, còn có lúc trước sau khi thấy nàng bị sợ hãi lại quan tâm săn sóc
nàng, nàng không hiểu nổi Giang Long rốt cuộc cảm nhận ra sao về nàng.
Trong khoảnh khắc, Lâm Nhã lại lần nữa cảm thấy mình thật cô độc!
Đúng lúc đó, Cảnh lão phu nhân đã chuyển ánh mắt đến.
Đỗ Quyên đứng sau lưng nàng, thấy nàng không phản ứng, bèn lén lúc
giật ống tay áo của nàng.
- Gì?
Lâm Nhã nhìn sang Đỗ Quyên, hai mắt vẫn mờ mịt.
- Nhã nhi.
Không đợi Đỗ Quyên nhắc nhở, Cảnh lão phu nhân lòng đầy quan tâm
đã lên tiếng:
- Lúc đó con sợ hãi chứ?
Nghe hỏi, Lâm Nhã mới phục hồi lại tinh thần, hai tay vội vàng vịn bên
hông, cung kính khom gối thi lễ với Cảnh lão phu nhân:
- Bà, lúc đó cháu thật sự sợ hãi, nhưng chỉ cần trở về viện từ tĩnh dưỡng
vài ngày là hết ạ.