Hơn nữa vô cùng không cam lòng!
Năm đó lão Hầu gia và tiểu Hầu gia là bậc nào uy danh cái thế?
Không chỉ một lần suất lĩnh quân đội Đại Tề đánh cho hoa rơi nước chảy
đám Nam Man và dị tộc Bắc Cương tiến đến xâm chiếm, chẳng những
quân sĩ Đại Tề người người khâm phục, mà ngay cả những cừu địch hận
hai người không thể sớm ngày chết đi, đang oán hận rất nhiều trên chiến
trường bài binh bố trận, cũng không thể không giơ ngón tay cái lên đối với
hai người!
Thiết huyết quân nhân lấy vinh dự làm sinh mệnh, nhưng nguyên thân lại
căn bản không cho được bọn họ.
Từng ngày từng ngày, nhìn Cảnh phủ dần dần nhạt nhòa trong mắt thế
nhân, nói bọn họ không đau lòng là giả.
Mỗi khi nói chuyện với nhau, bọn họ đối với Cảnh Giang Long đều là
giận vì không tranh giành!
Đều nói hổ phụ vô khuyển tử, nhưng lão Hầu gia và tiểu Hầu gia tất cả
đều là thiết cốt boong boong, làm sao lại sinh ra cái loại nhu nhược đến như
vậy?
Thậm chí Tiên Phong bởi vì cứu hắn mà cắn chết người, lại dọa hắn sợ
hãi.
Từ đó về sau, đem Tiên Phong nuôi dưỡng bên cạnh từ nhỏ, đuổi ra khỏi
viện.
Còn một điều làm cho bọn họ nhiều ít có chút thất vọng đau khổ, thì
chính là nguyên thân mười lăm tuổi rồi, cũng chưa từng lần nào tới được
thăm bọn họ, đám hộ vệ lấy thủ hộ Cảnh phủ làm trách nhiệm suốt đời này.