Mặc dù những hộ vệ này cố gắng áp chế, không để tình cảm lộ ra ngoài,
nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu trong lòng bọn họ không bình tĩnh.
- Trần đội trưởng bọn họ hiện tại sinh tử không biết, lòng ta rất khó chịu,
không nhìn đến bọn họ tỉnh lại, ta thật sự là không yên lòng.
Giang Long không ngừng cố gắng, tiếp tục đánh bài cảm tình.
Hốc mắt bọn hộ vệ liền dần dần đỏ lên.
- Nhũ mẫu, ngài hôm nay cũng vất vả rồi, về sớm một chút nghỉ ngơi.
Giang Long vừa nhìn về phía Diêu mụ mụ.
Diêu mụ mụ trong lòng ấm áp, liền vội mở miệng nói:
- Nô tỳ chỉ là tôi tớ trong phủ, làm sao có thể nhận nổi tiểu thiếu gia
dùng từ “ngài” để xưng hô?
Hơn nữa nô tỳ chỉ là một mệnh ti tiện, cũng so không được với thân phận
tôn quý của tiểu thiếu gia.
Vẫn là ngài đi về nghỉ ngơi, để nô tỳ đến trông coi nơi này.
- Ta là dùng sữa của ngài mà lớn lên đấy, làm sao có thể coi ngài là tôi
tớ?
Những lời này Giang Long đều phát ra từ thật tâm:
- Chỉ có điều ngài vẫn không nghe ta thôi, mới luôn tự cho mình là nô tỳ.
Diêu mụ mụ có chút nghẹn ngào, nói không nên lời, trong giây lát
nghiêng đầu, lấy ống tay áo kín đáo lau nước mắt.
Lúc này một lão đại phu cao tuổi mở ra cửa phòng, từ trong phòng người
bệnh đi ra, trên mặt có chút không kìm nổi vui mừng.