- Lý đại phu, Trần đội trưởng bọn họ thế nào?
Tưởng Quân lập tức tiến lên vội hỏi.
Giang Long không nhận ra thầy thuốc này, cho nên hỏi chậm một nhịp,
tuy nhiên cũng vẫn đi đến gần Lý đại phu.
- Tiểu thiếu gia.
Lý đại phu nhìn thấy Giang Long đã ở đây, khẩn trương chắp tay xoay
người thi lễ.
- Không cần đa lễ, kính xin Lý đại phu tận tình trị liệu cho Trần đội
trưởng bọn họ, ta vô cùng cảm kích!
Nói càng về sau, Giang Long rất nghiêm túc đáp lễ đối với Lý đại phu.
Lý đại phu hoảng sợ, vội vàng nghiêng người tránh ra, lão nào dám nhận
lễ của Giang Long?
Thân phận của hai người chênh lệch quá xa!
- Tiểu thiếu gia không cần phải lo lắng, vốn Trần đội trưởng bọn họ bị
thương nghiêm trọng, đích thật là tình hình nguy cấp, tuy nhiên sau khi
uống vào canh thuốc Diêu mụ mụ mang tới, thương thế cũng bắt đầu dần
dần chuyển biến tốt đẹp, hiện tại đã có thể khẳng định là sinh mệnh không
còn nguy hiểm rồi.
Lời Lý đại phu vừa dứt, đám hộ vệ của Cảnh phủ đều reo lên hoan hô.
Bọn họ rất là kính phục Trần đội trưởng, còn lại ba người cũng là hảo
huynh đệ của bọn họ.
Lúc này Diêu mụ mụ liền vội vã nói xen vào: