Cảnh lão Hầu gia và Cảnh tiểu Hầu gia năm xưa ở trong quân vẫn là tấm
gương tốt, nhất là ở trong quân doanh, đi theo các quân sĩ cùng nhau thao
luyện, chi phí ăn mặc càng sẽ không có đối đãi đặc thù, đối với bên người
cho dù chỉ là tiểu tốt bình thường cũng tận tâm hỏi han ân cần, săn sóc tỉ
mỉ.
Đây cũng là nguyên nhân chân chính có thể làm cho các quân sĩ kính
trọng và ngưỡng mộ hai người.
Nhưng nguyên thân thì sao?
Đừng nói săn sóc quan tâm, chỉ sợ đi ở trên đường cái bọn họ đổi thân
quần áo, nguyên thân cũng không nhận ra bọn họ là hộ vệ của Cảnh phủ.
Cho tới hôm nay, Giang Long mới nói ra một câu ấm áp.
Điều này làm cho bọn hộ vệ Cảnh phủ mong mỏi hồi lâu, sao có thể
không sinh lòng cảm động?
Đội phó Tưởng Quân quay đầu sang chỗ khác, xoa xoa khóe mắt đầy
nước, ai nói nam nhi đổ máu không đổ lệ?
Thiết huyết quân nhân, cũng không phải đầu gỗ, đồng dạng có tình cảm
của mình.
- Tiểu thiếu gia, bên này đã có chúng ta trông nom, trước đó ngài bị kinh
hãi, hay là đi về nghỉ ngơi thôi!
Tưởng Quân tiến lên một bước, chân thành khuyên nhủ.
Những hộ vệ còn lại cũng lập tức lên tiếng phụ họa, bảo Giang Long
sớm một chút về tiểu viện.
Nhãn lực của Giang Long là loại gừng già nào chứ?