- Phương thuốc kia là tiểu thiếu gia viết cho ta!
Vì thế bọn hộ vệ Cảnh phủ lại càng sinh lòng cảm kích với Giang Long.
Lý đại phu nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, thầy thuốc hành y tế thế, đảm
nhiệm cứu lại sinh mệnh thế nhân, giảm bớt thống khổ do bệnh hoạn, hắn
biết rõ tính trọng yếu của phương thuốc này!
Tuy nhiên Giang Long lại làm như không nhìn thấy khát cầu trong mắt
của lão.
Phương thuốc cổ này giá trị nghìn vàng, sao có thể tặng không cho
người?
Hơn nữa cho dù là Lý đại phu muốn bỏ tiền ra mua, hắn cũng không tính
toán bán.
Vật hữu dụng chân chính, chỉ có tại thời điểm chính thức cần nó mới có
thể hiện ra giá trị chân chính của nó!
Liền giống với hiện tại, phương thuốc cổ này chính là đã cứu vãn sinh
mệnh đám người Trần đội trưởng, cũng làm cho những hộ vệ khác đối với
hắn càng thêm sinh lòng cảm kích.
Nhìn đến biểu hiện của Giang Long, Lý đại phu than nhẹ trong lòng,
cũng may lão cũng có chuẩn bị tâm lý, biết Giang Long không có khả năng
tặng không hoặc là bán vãi cho lão, thu thập xong tiếc hận trong lòng, lão
lại nhíu mày:
- Nhưng bốn người bọn họ mặc dù là sinh mệnh đã không nguy hiểm,
nhưng Quan Thế Hào tổn thương nặng nhất đã bị chém đứt tay phải, về sau
sợ là không thể tiếp tục làm hộ vệ rồi.
Lời nầy vừa nói ra, trong tiểu viện lập tức yên tĩnh lại.