Tuy nhiên phải làm đồ vật kia, còn phải chuẩn bị một ít vật liệu, tú
nương thợ khéo nơi đó hẳn là càng đầy đủ một chút.
Lúc này Ngọc Sai và Bảo Bình bưng tới chậu nước, mang tới quần áo.
Giang Long dang hai tay tùy ý Bảo Bình mặc quần áo cho mình, còn
Ngọc Sai lại là tẩm ướt khăn lông, rửa mặt, tay sạch sẽ cho hắn.
Thu thập thỏa đáng, hắn liền dẫn Diêu mụ mụ và hai nữ cùng đi ra khỏi
phòng ngủ.
Tiên Phong đã sớm nghe được động tĩnh buồng trong, thấy mọi người đi
ra, liền cực kỳ nhiệt tình chạy tới.
Cũng may Bảo Bình trừng mắt chắn trước người Giang Long, bằng
không sợ là Giang Long sẽ bị Tiên Phong nhảy tới làm té nhào mà liếm
một trận.
Lúc này Tang Chu đi ra khỏi phòng mà Diêu mụ mụ an bài cho nàng, đi
vào phía trước mọi người.
Giang Long khẽ gật đầu một cái với Tang Chu, làm như chào hỏi, sau đó
đoàn người mang theo một chó lớn hung mãnh đi về hướng tú phòng Cảnh
phủ.
Sắp đến gần, đám người Giang Long chậm dần bước chân, Diêu mụ mụ
thì đi vào trước, bảo các tú nương ngoại trừ sư phó Ngọc Sai đều đi ra
ngoài.
- Nô tỳ Vân nương ra mắt tiểu thiếu gia.
Vừa mới bước vào tú phòng, một phụ nhân trung niên tướng mạo dễ
nhìn liền đi nhanh vài bước, tiến lên chào.
- Đứng lên.