Bởi vì đối phương là sư phó của Ngọc Sai, cho nên Giang Long có vẻ
khá khách khí, đưa tay ra vẻ nâng dậy một cái.
Ngọc Sai không đợi Vân nương có động tác, đã đi lên trước một bước đỡ
lấy, có thể thấy được nàng đối với người sư phụ này là vô cùng tôn kính,
miệng còn nói:
- Sư phụ không cần lễ nhiều như vậy, tiểu thiếu gia đối đãi với người
ngoài rất hòa thuận đấy.
Vân nương giương mắt nhìn hướng Giang Long, chỉ thấy người đó cười
gật gật đầu đối với nàng.
- Không biết tiểu thiếu gia lần này tới tú phòng, có phải muốn Vân
nương giúp đỡ may thêu vật phẩm gì hay không?
Diêu mụ mụ đã nhắc nhở vài câu với Vân nương, cho nên Vân nương
nghi ngờ hỏi.
Giang Long gật đầu, tuy nhiên không giải thích.
Cùng Vân nương chào hỏi qua, liền đi vào giữa tú phòng.
Bởi vì theo chế định của phủ, nhóm tú nương phải may quần áo giày vải
hai mùa xuân thu cho toàn bộ tôi tớ trong phủ, cùng với nhiệm vụ các quản
sự lâm thời bố trí tới, cho nên bình thường ở bên này đều rất bận rộn. Lúc
này trong tú phòng, một chiếc bàn rất rộng bày đặt hơn mười chồng vải vóc
phẩm chất bất đồng, vài kiện y phục bán thành phẩm, còn có một đống lớn
vải các màu đang cắt dỡ.
Giang Long dựa vào trí nhớ, bắt đầu chỉ huy Vân nương và Ngọc Sai
khâu.
Bảo Bình đặc biệt hiếu kỳ, cũng giúp đỡ tìm kiếm vật phẩm cần có.