- Hôm nay lúc tờ mờ sáng, trong phủ ta hoa hạnh cũng nở rồi, mà dưới
chân núi không có gió, so với ở đây thì sẽ ấm hơn, chắc là mấy ngày trước
đã rất thích hợp để ngắm cảnh rồi, chúng ta hôm nay đi đến đó chơi một
chuyến đi.
Phàn Nhân nghe vậy không có ý kiến.
Hồng Thiết Trụ thì nhẹ giọng than thở, gã là người thô lỗ, đối với việc
ngắm cảnh nho nhã như thế thấy không thích.
Nhưng gã cũng không muốn làm mất nhã hứng của mọi người, dù sao thì
có rượu ngon, đồ ăn ngon, đến lúc đó chỉ để ý ăn là được rồi.
Người trung niên thấp bé và ba huynh đệ Tề gia cũng không phản đối.
Sau đó Sài Thế Vinh giới thiệu cho Giang Long.
Người trung niên đó tên là Hầu Giang, biệt hiệu Giang Thượng Phiêu,
khinh công tuyệt vời.
Ba huynh đệ Tề gia là Tề Uy, Tề Vũ, Tề Hùng, bọn họ còn có một đệ đệ
nữa là Tề Tráng lần này bị quan phủ truy nã.
Tên bốn người hợp lại là uy vũ hùng tráng.
- Hôm đó ta từng nói, nếu ngươi có thể giúp ta cứu được những bằng hữu
trong danh sách, ta sẽ nợ ngươi một phần ân tình.
Phàn Nhân đột nhiên mở lời:
- Hiện tại ngươi đã cứu được năm người bằng hữu của ta, coi như ta nợ
ngươi một nửa.
- Phàn Nhân, ngươi thật là không thú vị chút nào, ta đã nói hôm nay là
ngày cùng Giang Long hiền đệ kết giao, sau này mọi người đều là bằng