- A!
Sài Thế Vinh nhìn thấy sợ hãi kêu lên, liền nhảy ra.
Kể cả không biết hàng nhưng nhìn bề ngoài và kích cỡ cũng có thể nhìn
ra đây là con nhện cực độc.
Phàn Nhân cũng hoảng sợ, bản năng phản xạ vung tay đuổi con nhện đi.
Nhưng lúc này có một âm thanh nhẹ nhàng lên tiếng:
- Đừng sợ, không có lệnh của ta, Hắc Tử sẽ không cắn người đâu.
Giang Long ngay lập tức nhìn về hướng người đó, đúng là hộ vệ mới
nhận là Tang Chu!
Mà Đồ Đô, một người da đen lúc nào mặt cũng đờ đẫn, Cương Đế Ba
Khắc lúc này khóe miệng cười nhẹ một cười, giống như đang xem trò vui
vậy.
Một con nhện lớn như vậy, cắn một cái thì có lẽ là trâu đực cũng chết?
Phàn Nhân nghe vậy cảm giác như người bị cứng lại, cánh tay cứng đờ,
sắc mặt khó coi.
Đùa hay thật đấy?
Hồng Thiết Trụ, ba huynh đệ Tề gia, còn có Hầu Giang sắc mặt cũng
trầm xuống.
- Ta không có ác ý, chỉ là muốn nói với các ngươi, tiểu thiếu gia sau này
có mấy người chúng ta cái bảo vệ, sẽ không có chuyện gì.
Tang Chu mắt nhìn Đồ Đô một cái.