Rất hiển nhiên, Tang Chu bị người này giật giây mới đem nhện bỏ vào
tay áo của Phàn Nhân.
Phàn Nhân vốn chỉ có thần sắc khó coi sửng sốt ở đó, giờ thì sắc mặt
càng khó coi!
Y không nghĩ tới trong Cảnh phủ vẫn còn cao thủ lợi hại đến thế này!
Hành tẩu giang hồ mười mấy năm, đã gặp rất nhiều chuyện, y sẽ không
vì Tang Chu là phụ nữ, lại rất mêm yếu rồi lại xem thường Tang Chu.
- Hắc Tử.
Lúc này Tang Chu thấp người xuống, nhẹ giọng gọi một tiếng.
Con nhện kia lập tức nhả tơ, một đầu đính trên tay áo của Phàn Nhân,
sau đó vừa nhả tơ vừa hạ xuống đất.
Sau khi chạm đất thì chạy về chỗ Tang Chu, tiếp theo bò lên cổ tay trắng
như tuyết của nàng.
Tang Chu dùng cánh tay kia vuốt ve con nhện khủng khiếp đó, trong
miệng còn nói thầm. Nhìn hình ảnh đó, không biết làm sao mà những người
đang ở đó đều rợn tóc gáy, lạnh run người.
Giang Long cũng giật mình, hắn kiếp trước sống ở trong rừng mưa phía
nam nên biết độc của con nhện to như thế không đến mức cứ để thấy máu
là chết, đứt ruột đứt gan, nhưng nếu bị cắn một cái thì kể cả người to lớn
trưởng thành chỉ cần chạy trăm bước là tắt thở bỏ mạng.
Nhưng lòng dạ sâu sắc như hắn bề ngoài vẫn giữ được bình tĩnh, không
như Sài Thế Vinh nhảy ra luôn, mặt tái nhợt.
Hắn thấy sắc mặt mọi người đều không tốt liền trách mắng Tang Chu
một câu.