Nhìn thấy Tang Chu như thế, mọi người không cần hỏi cũng biết đó là
Oánh Lục.
- Con nhện lớn này lúc nào cũng không nghe lời thích chạy lung tung?
Sắc mặt Giang Long trắng bệch, thấy Tang Chu chạy tới liền hỏi nhỏ.
Một con vật hung dữ thế này nếu thuần dưỡng không tốt thì kẻ địch
không đánh được thậm chí lại còn tự hại chết mình.
- Không phải.
Tang Chu chạy đến gần, không trực tiếp bắt lấy Oánh Lục, hiển nhiên là
loài hung dữ này chỉ có bản năng chứ không có trí khôn, gặp nguy hiểm sẽ
cảnh giác, nếu bị hiểu nhầm thì nó sẽ tấn công Tang Chu:
- Nó và Hắc Tử đều nghe lời nhưng không biết tại sao hôm nay đột nhiên
chạy đến chỗ tiểu thiếu gia.
- Oánh Lục à.
Tang Chu lấy ngón tay đặt trên bàn tay của Giang Long, lên tiếng gọi.
Nhưng không biết có chuyện gì mà Oánh Lục nghe thấy xong thì theo
bản năng đi về phía Tang Chu mấy bước rồi lại đột nhiên quay đầu lại.
Tang Chu sửng sờ, liền gọi lần nữa.
Nhưng Giang Long lúc này lại chỉ vào cái tay còn lại của Tang Chu nói
nhỏ:
- Ngươi xem con nhện này có phải muốn bò về phía ta không?
Mọi người nghe thấy đều nhìn lại, nhìn thấy Hắc Tử cũng thuận theo
cánh tay Tang Chu chạy qua vai rồi qua tay bên kia rồi bò về phía Giang