Coi như Phàn Nhân đã chuộc tội, đồng thời cũng có thể phá vỡ không
khí trầm lắng nặng nề.
Nhưng lúc này Tang Chu sau khi sờ đến túi tiền ở hông, đột nhiên hoảng
loạn nói:
- Không ổn rồi, Oánh Lục của ta đâu mất rồi?
Còn có một con nhện độc khác?
Sài Thế Vinh, ba huynh đệ Tề gia và Hầu Giang sắc mặt đều thay đổi,
liên tiếp lùi về sau.
Phàn Nhân đỡ hơn một chút, ánh mắt cảnh giác tìm xung quanh.
Giang Long đang định mở miệng trấn an để Tang Chu không vội vàng,
từ từ nghĩ xem Tang Chu có lấy Oánh Lục ra hay không.
Thì đột nhiên cảm thấy cánh tay phải đột nhiên tê ngứa.
Hắn cứ nghĩ là ảo giác, hoặc là bị áo quét đến ống tay áo.
Nhưng lập tức cảm thấy có một vật sống chạy trong tay áo.
Giang Long sắc mặt cứng đờ, lập tức từ từ nhấc tay phải lên, tay trái
vươn ra rồi kéo ống tay áo lên một cách chậm rãi.
Lúc kéo lên đến khửu tay thì có một con nhện còn to hơn cả Hắc Tử màu
xanh biếc bắt đầu hiện ra.
- Á?
Tang Chu hét lên kinh hãi:
- Tiểu thiếu gia đừng cử động, để ta tới lấy nó ra.