phu xe lại đánh xe ngựa trở về, vừa rồi Giang Long lại không nói gì, cho
nên gã đã đi một canh giờ.
Tuy rằng Hồ quản sự chỉ là nô bộc của Cảnh phủ, nhưng bình thường gã
dựa vào tham ô rất nhiều ngân lượng, và áp bức thu nhập của đám tá điền
trong nông trang, nên sống vô cùng giàu có, giống như một viên ngoại lão
gia vậy, cũng có thể tính là sống an nhàn sung sướng rồi.
Hôm nay mặc một thân quần áo vải thô dính đầy bùn đất này là gã cố ý
mượn tới đấy.
Bình thường gã không cày cấy, đi ra cũng có xe ngựa, đâu có đi bộ
quãng đường vừa dài vừa lâu như vậy?
Đi được nửa canh giờ , gã đã mệt muốn nhũn ra, đầu đầy mồ hôi rồi.
Tuy nhiên bọn hộ vệ Cảnh phủ phần lớn cũnhg nghe nói qua về thanh
danh Hồ quản sự, cho nên chẳng những không ai thông cảm cho gã, ngược
lại hộ vệ đi ở phía trước còn liên tục thúc giục, khiến gã lại đi mau một
chút.
Mặc dù là mệt muốn chết, Hồ quản sự cũng phải gượng chống, bằng
không chọc Giang Long mất hứng, mặc dù có Trương Khương thị che chở
cũng vô dụng.
Dù sao Giang Long mới là chủ nhân của Cảnh phủ!
Lúc tới nông trang, Hồ quản sự đã mệt thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch,
cảm giác hai chân đều không phải là của mình rồi.
Trên người quần áo và tóc toàn bộ bị mồ hôi làm ướt nhẹp, như bị dần
mưa, hơn nữa đế giày vải mỏng cũng bởi vì gã đi đường luôn nhấc không
nổi chân, toàn lê trên mặt đất, đã mài rách ra một lổ, lòng bàn chân đầy
nước và máu.